Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2024

Ba và con gái

    Con gái à, thực sự ba rất yêu con, rất thương con, nhưng ba lại không thể dành toàn vẹn thời gian cho con. Ba xin lỗi, ba thực sự có lỗi. Sau này lớn lên, liệu con có thể hiểu và cảm thông cho ba, và vẫn hồn nhiên vô tư thương ba như ngày còn bé không?

    Ba là Công an! Ừ thì ba là công an, có thể là ước mơ của nhiều người, có thể là ước mơ của của nhiều "đứa con" mong ước có ba của mình là công an, để có thể khoe với bạn bè rằng ba mình bắt tội phạm như thế này, oai phong như thế kia... 

    Nhưng không biết đối với con, việc ba là công an có phải là đúng đắn, có phải là điều để con có thể tự hào hay không? Khi mà thời gian dành cho con trong cuộc sống của ba chỉ có thể là "một chút xíu".

    "Một chút xíu" là mỗi ngày, ba chỉ có thể gặp con thông qua màn hình điện thoại, không thể nói hết những điều cần nói, không thể có những hành động yêu thương, ôm ấp, vỗ về,...

    "Một chút xíu" là mỗi ngày, ba chỉ có thể hỏi hôm nay con ăn cơm chưa, hay con ăn gì, con đi học vui hay buồn,... nhưng không thể nào tỉ tê nghe hết những lời tâm sự, những câu chuyện của con.

    "Một chút xíu" là mỗi tháng, ba chỉ có thể về gặp con khoảng một lần, mà mỗi lần về chỉ vỏn vẹn có một đến hai ngày.

    "Một chút xíu" là khi ba có dịp về được lâu hơn một hai ngày, con lại thì thầm vào tai ba "ba ơi, bình thường con ít nói chuyện với ba, nay ba về nhiều, con mới quen ba mới dám nói chuyện với ba thêm một chút mà ba lại sắp đi rồi..."

    "Một chút xíu" là khi con trở nên lì lợm, cứng đầu, ba không thể ở bên và tìm cách cho con giải quyết câu chuyện, để con tự bình tĩnh và xử lý tình huống một cách nhẹ nhàng. Ba chỉ có thể nghe qua những lời kể của mẹ, của bà, của những người khác về việc con đã hư như thế nào, mọi người nói nhưng con không chịu nghe lời ra sao,...

    "Một chút xíu" là khi ba cảm thấy bất lực, cảm thấy mình thật tệ khi không thể ở bên và trở thành người bạn của con, khi mà những người lớn bên con đang dần trở nên rất tất bật.

    "Một chút xíu" là khi con nói con không biết hát cho ai nghe, chẳng ai chịu nghe con hát, mà phải hát nhỏ cho ba qua màn hình điện thoại. Chắc con buồn lắm, tủi thân lắm đúng không?

    Ba mong muốn được hiểu con, mong muốn được làm bạn với con, mong muốn được tỉ tê thầm thì với con mỗi ngày, muốn con được luôn vui vẻ, luôn hoạt bát. Và càng mong muốn con sẽ luôn nhớ và tin rằng luôn có ba ở bên cạnh sẵn sàng nghe con hát, sẵn sàng nghe tất cả những câu chuyện vui buồn của con...

    Nhưng hiện tại thì ba không thể, con gái à...

    Ba hứa, ba sẽ cố gắng làm tất cả vì con, sẽ làm người hiểu con nhất, sẽ làm người mà con có thể dốc bầu tâm sự, sẽ làm những điều mà con thật tự hào, sẽ làm mọi thứ để có thể ở bên con được nhiều nhất có thể. Mong con gái bé nhỏ của ba hãy thật cố gắng, sống thật vui tươi với đúng lứa tuổi của mình, thật ngoan và biết nghe lời ông bà, ba mẹ. Và, luôn chờ ba nhé, ba sẽ luôn ở bên con, dõi theo con, bằng cách này hay cách khác...

    Trên tất cả, ba xin lỗi con...


Thứ Hai, 7 tháng 10, 2024

Ngày thứ 2!

    Mới đến ngày thứ 2, mà mình đã cảm thấy những động lực dần bị biến mất, thay vào đó là cảm giác mông lung khó tả. Nhưng mình vẫn cố gắng làm theo lịch trình, để tạo thành thói quen, để luôn luôn giữ lại dù chỉ là một chút động lực minh đã có ngày hôm trước, để rồi có thể ngày một nâng cao lên, ngày một rõ ràng với mục tiêu mà mình đã chọn, với kế hoạch mà mình đã lập ra.

    Kiên định với nó, kiên định với bản thân, để mình ngày càng phát triển. Đừng để những lười biếng trong tâm trí làm chủ, đừng để cơ thể, trí óc tự tiêm nhiễm vào người những suy nghĩ lệch lạc.

    Phát triển bản thân, phát triển tư duy là động lực cuối cùng, không phải là lợi ích trước mắt, lợi ích vật chất,... Khi mình xứng đáng, mọi thứ sẽ tự đến với mình!

    Cố gắng lên, rồi mọi chuyện tốt đẹp sẽ tới! Và kể cả chuyện đó không tốt đẹp, mình cũng sẽ cố gắng làm cho nó tốt đẹp lên!

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2024

Ngày đầu tiên!

     Chào các bạn!

    Đây là ngày đầu tiên trong quá trình cống gắng phấn đấu một lần nữa của mình, hi vọng và quyết tâm nó sẽ không kết thúc giống như những lần trước.

    Đây là blog của mình, và chắc cũng không có ai đọc, nhưng mình vẫn muốn xưng hô như thế, chí ít cũng sẽ có một người "bạn tưởng tượng" luôn theo dõi, đồng hành cùng mình trong quá trình này. Điều này thực sự giúp cho mình có động lực hơn, tập trung hơn vào những mục tiêu mà mình muốn đạt được.

    Mình đã đặt ra một số mục tiêu: mục tiêu 06 tháng, 01 năm và 05 năm, mục tiêu về lĩnh vực này, ngành nghề kia... đều là những thứ mình thực sự mong muốn trở thành, và mong muốn cống hiến vì nó. Nhưng từ ngay ngày đầu thực hiện, mình đã có cảm giác tiêu cực như những lần trước, là cảm giác ngại ngùng, muốn che giấu những người xung quanh biết việc mình đang nỗ lực cố gắng. Những lần trước mình luôn tự phớt lờ bản thân về cảm giác này, cuối cùng đều dẫn đến việc quên lãng, từ bỏ mục tiêu, từ bỏ sự cố gắng. Nhưng lần này thì khác, mình sẽ quyết tâm đối mặt với nó, tìm hiểu ra những nguyên nhân, lý do sâu thẳm trong nó để tự mình vượt qua, để có thể mạnh mẽ tập trung, theo đuổi mục tiêu, con đường mà mình đã chọn.

    Về nguyên nhân và lý do sâu thẳm trong cảm giác đó:

    Thứ nhất, phải nói thế nào nhỉ? Từ nhỏ đến lớn, mình luôn là người sống khép kín, ít khi thể hiện bản thân ra bên ngoài, chỉ thích làm mọi việc trong thầm lặng. Và với kinh nghiệm của chính bản thân, mình thấy đó là một điều tốt khi âm thầm thực hiện cho tới khi thành công, nhưng lâu dần nó lại cho mình cảm giác không muốn người khác quá để ý mình, quá tập trung vào mình. 

    Thứ hai, môi trường mà mình đang tiếp xúc là môi trường "trong vùng an toàn". Tức là, mỗi người trong cả tập thể, cả cuộc sống thu nhỏ mà mình đang tiếp xúc ai cũng đã có "vùng an toàn" của riêng mình, không ai cần và cũng không ai muốn cố gắng, phấn đấu thêm để thoát khỏi "vùng an toàn" đó. Khi mình cố gắng, thì mình sẽ trở nên khác biệt với mọi người. Mình sợ người ta cười nhạo, sợ người ta bàn tán sau lưng, sợ người ta nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ, và sợ người ta nói mình đang tỏ ra cố gắng.

    Thứ ba, trong môi trường mà mình đang sống, nhiều khi sự cố gắng sẽ đi kèm với quá nhiều lợi ích. Những lợi ích này, dù nhiều hay ít, người sống trong "vùng an toàn", không cố gắng sẽ không có được. Mình lại sợ, sợ người ta nói rằng mình sống vì lợi ích, vì vật chất, thực dụng, lợi dụng... trong khi mình đâu phải như thế.

    Chung quy lại, điều mình sợ là những người xung quanh, những lời soi mói, châm biếm, nhận xét. Mình không sợ việc mình không đạt được những mục đích của riêng mình, vì mình có niềm tin rằng chỉ cần mình thực sự cố gắng, thực sự nỗ lực thì mình sẽ làm được. Mình cũng không sợ thất bại, vì trong những mục tiêu của mình, không có chuyện đạt được hay dành được, chỉ là có phát triển hay không, có kỹ năng hay không,... và những mục tiêu này, là tự bản thân mà hình thành chứ không phải là vật chất, là lợi ích mà người khác ban phát.

    Điều cần làm trước mắt, mình phải tập làm quen với phán xét phiến diện của những người xung quanh, và cũng phải dần làm cho xã hội quen dần với bản thân mình, với sự cống gắng của mình bằng cách tự cố gắng, phải luôn không ngừng cố gắng.

    Sau đó, mình cũng cần phải tìm cho mình một xã hội, hay ít nhất một vài người bạn "cùng cố gắng", không muốn mãi sống trong "vùng an toàn" mà vùng lên để phát triển bản thân để có thể tự tạo cho mình một môi trường lành mạnh, tích cực, để mình không bị "cô đơn trong sự cố gắng". Chắc cũng sẽ có rất nhiều người đang cố gắng như mình, và cũng đang muốn tìm người "cùng cố gắng" như mình, đúng không nhỉ? Mong chúng ta sẽ tìm được nhau, và cùng chia sẻ, cùng đồng hành, và để từ "chúng mình" tạo nên một xã hội "cùng cố gắng" và đầy năng lượng, tự tin để cùng hoàn thành mục tiêu tốt đẹp của mỗi chúng ta!


Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2024

Liệu mình có đang thật sự cố gắng?

 10 giờ 00 phút ngày 05 tháng 10 năm 2024

Nhìn lại những năm tháng đã qua, tự hỏi rằng mình đã cố gắng đủ chưa? Hay thật sự, là đã có lúc nào mình cố gắng chưa? Khi mà ngày này qua tháng khác, bản thân vẫn đứng yên một chỗ, chẳng khác gì.

Những mục tiêu đã đặt ra, chẳng khi nào thực hiện được, từ việc học ngoại ngữ, đến việc học chuyên môn, rèn luyện sức khỏe cũng như những mục tiêu vê gia đình, cuộc sống...

Nguyên nhân từ đâu?

Tại sao mình luôn bỏ dở khi mới cố gắng thực hiện được một hai ngày?

Cách khắc phục như thế nào?

Tự rèn luyện bản thân thật là khó, và mình luôn là kẻ thù của chính bản thân mình. Khi không làm được việc gì đó, mình luôn tự an ủi bản thân bằng những nguyên nhân khách quan, nhưng ít khi nào tự hối hận về những điều bản thân đã làm, và không làm.

Những điều mình muốn xa vời quá, đều rất khó đạt được, và khi chỉ cố gắng một hai ngày không thấy tiến triển mình đã dần tự quên đi những mục tiêu, kế hoạch đã đặt ra để tự hài lòng với bản thân, tự mãn với cuộc sống hiện tại và tự cho phép mình buông thả bằng những trò chơi, hoạt động mất thời gian, buông lỏng đầu óc. Và mình tự trấn an bản thân bằng cách nghĩ mình đã cố gắng một hai ngày rồi, giờ là lúc giải trí cho khuây khỏa. Nhưng lần nào cũng vậy, khi mình "giải trí" xong thì những mục tiêu, kế hoạch đều bị lãng quên...

Và sau nhiều ngày lãng quên, mình lại tự hối hận về những thứ "giải trí" mình đã làm, một lần nữa khởi động lại quá trình cố gắng, và vòng lặp mới lại xuất hiện. Cứ thế, cứ thế... Bao nhiêu thời gian đã trôi qua?

Liệu rằng mục tiêu như thế nào có thể đủ sức để mình nhớ, cố gắng và hoàn thiện từng ngày? Liệu rằng mình có thể tự kỷ luật bản thân?

Hãy thực tế và lập kế hoạch cho bản thân, từ mục tiêu xa nhất, đến mục tiêu gần nhất!

Mình sẽ là ai sau nửa năm, một năm, hai năm hay năm năm, mười năm nữa? Mình sẽ học được cái gì ngay bây giờ, hay một tuần, một tháng và xa hơn thế nữa? Mình sẽ đi sâu về chuyên ngành gì, mảng gì đề phù hợp với cuộc sống cũng công việc hiện tại?

Và hơn nữa, trong sâu thẳm, mình thực sự thích gì, mong muốn gì? Cái gì là động lực, là quà tặng cho mình để cố gắng hàng ngày, không sao nhãng?

Mong rằng, mình sẽ trả lời được những câu hỏi này, tìm đáp án cho riêng mình, tìm ra sứ mệnh, nhiệm vụ của mình trong chính cuộc sống này, và luôn sống hết mình vì nó...



Thứ Ba, 16 tháng 11, 2021

Lạ

 Ngồi làm việc ở nơi mình đã và đang làm việc suốt hơn 4 năm qua mà sao giờ lại thấy xa lạ quá.

Tâm trạng thật rối bời, không thể tập trung vào bất cứ thứ gì 

Liệu sẽ phải ở nơi này bao lâu nữa?

Liệu sẽ cố gắng được bao lâu?

Liệu còn hướng đi nào khác?

Cái gì mới là phù hợp với mình? Hay là mình chưa đủ cố gắng?

Thứ Năm, 29 tháng 7, 2021

KỶ LUẬT BẢN THÂN!

Mình đã cố gắng rất tốt, tình hình đã cải thiện được rất nhiều!
Nhưng vẫn có thể tốt hơn, mình phải tự kỷ luật bản thân chặt chẽ hơn nữa!
Thời gian biểu:
- Sáng:
    + 5h00: Dậy + Thể dục + Đọc sách.
    + 7h30: Bắt đầu công việc.
- Chiều:
    + 13h30: Bắt đầu công việc.
    Nếu không có việc thì đọc sách, nghiên cứu.
- Tối: 
    + 20h00: Bắt đầu công việc.
    Nếu không có việc thì đọc sách, nghiên cứu.
    Đến khi xong việc hoặc nghiên cứu/đọc sách xong thì đi ngủ.
KỶ LUẬT BẢN THÂN!!!

Thứ Ba, 27 tháng 7, 2021

Covid 19

 Một trong những ngày giữa tâm dịch Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh!

Công việc cũng ít hơn do ảnh hưởng của dịch, thời gian rảnh rỗi nhiều hơn khiến mình nhớ ra blog này.

Đọc lại các bài trước, tự thấy rằng mình cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy.

Cố gắng lên, tập trung lại, sắp xếp thời gian thật khoa học, và quan trọng hơn hết là không lười biếng nữa nhé!