Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2019

Cà phê đen không đá không đường

Thật trong thâm tâm, tôi muốn và thèm được uống một ly cà phê đen, không đá, không đường. Ly cà phê nguyên chất đậm đặc như lột tả được hết đắng cay trong cuộc đời, để thấm vào từng vị trí trên đầu lưỡi, ngấm dần vào mọi giác quan rồi để lại một vị ngọt lạ trên mỗi nơi nó đi qua...
Nhưng mỗi lần ngồi ở quán cà phê hay tự pha cà phê ở nhà, tôi lại bỏ thêm một ít đường hay một chút sữa. Phải chăng tôi không dám chịu đựng vị đắng nguyên thủy của nó cũng giống như không dám chịu đựng những đắng cay trong cuộc đời?

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019

Tôi làm gì ở tuổi 23?

Tôi 23 tuổi!
Đối với tôi, thì con số đó không phải là nhỏ nữa, vì lần gần đây nhất tôi tự đếm tuổi và cho rằng mình còn trẻ, cũng cách đây 04 năm. Lúc đó, tôi 19 tuổi.
Tôi không còn trẻ nữa, tôi lấy vợ ở tuổi 22, và có con vào cùng năm đó. Tôi có một công việc ổn định với mức lương vừa đủ trang trải cho cuộc sống, dù đôi lúc vẫn còn hạn chế trong chi tiêu. Tôi có một căn nhà nhỏ vừa đủ để 2 vợ chồng và một con nhỏ sinh sống, mặc dù hiện vẫn đang phải trả tiền góp, nhưng sớm muộn thì căn nhà ấy vẫn sẽ là của tôi!
Ở tuổi 23, ngẫm lại, cứ tưởng cuộc sống của tôi như thế là đủ đầy, nhưng tôi lại thấy mình là một người thất bại. 
Tôi ăn nói không giỏi, ấp a ấp úng trong báo cáo công việc cũng như trong giao tiếp, nhiều lúc muốn nói lên ý kiến của mình tôi cũng không làm được. Năng lực tôi cũng có hạn, cũng không bằng những người khác, trình độ chuyên môn pháp luật cũng không thường xuyên được trau dồi. Dễ hiểu vì sao tôi không được chỉ huy hay đồng đội tin tưởng.
Tôi muốn học thêm nhiều thứ, nhưng toàn có những lý do gì đó ngăn cản, và động lực của tôi không đủ để chiến thắng những lý do đó. Tôi thấy mình thật hèn nhát.
Tôi thất bại, cho đến lúc này! Nhưng từ bây giờ, tôi sẽ không như vậy nữa!!
Tôi không muốn khi đến tuổi 24, nhìn lại, vẫn thấy tôi bạc nhược như tuổi 23, chỉ có điều già hơn 1 tuổi.
Tôi không muốn mất đi một ngày nào nữa trong chuỗi thời gian cố gắng của mình. Thời gian là có hạn, đừng để vuột đi nữa, Thắng ơi!